Nó xuất hiện trong lòng người ta nhẹ nhàng lắm, như một cái lông chim mà đầu mỗi sợi lông vũ là một cái kim nhỏ nhỏ , rất nhỏ thôi. Nó sẽ cọ tới, cọ lui, cọ lên, cọ xuống, làm ngưòi ta cảm thấy có gì đó ngứa ngáy, có đôi chút khó chịu trong lòng. Rồi no lại lớn dần, người ta  càng khó chịu nó lại càng lớn, cho đến khi người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, máu không lưu thông và rồi trái tim nghẹn lại một tí, thì nó càng vui sướng thỏa thích. À kìa, cái bia kia rồi, nó hóa thành hàng vạn cái kim lớn nhỏ vừa phải đâm thẳng đến trái tim, lớn đủ để làm trái tim ấy cứ nhói đau từng phút một, nhưng cũng đủ nhỏ để đảm bảo nó không gây tổn thương quá nhiều đến trái tim, để đảm bão cái nỗi bàng hoàng nhức nhối này gia tăng phút mỗi phút, giờ mỗi giờ. Sợ hãi đáng sợ như cái tên nó vậy, lúc đầu làm người ta tưởng nó là nỗi buồn nhỏ xíu, sau lại tưởng là nỗi đau lớn hơn một tẹo, nhưng không phảo đâu, là nỗi sợ đấy!
Sợ thì có nhiều nỗi sợ lắm, sợ đói, sợ ma, sợ nghèo, sợ thất tình, sợ đau,… Nói chung là trên đời này có cái gì thì sẽ có người sợ cái đó. Còn tôi thì sao? Tất nhiên tôi cũng sợ nghèo đói khổ, sợ xấu xí béo phì, nhưng mà tôi sợ nhất vẫn là cái nỗi sợ. Vì sao bạn biết không? Người ta thường nói lâu lâu mỗi người nên thả lỏng đầu óc, đừng suy nghĩ gì cả, để não nó trống rỗng, tâm hồn thanh thản một tí. Nhưng tôi thì lại sợ cái trống rỗng đó vô cùng. Khi nỗi sợ đến, đầu óc tôi cứ trống rỗng thiếu vắng cô cùng. Tôi chẳng nghĩ được gì, chẳng biết cái gì trên đời này nữa, cứ ngồi nằm ngửa mặt lên trần nhà chờ coi nước mắt chảy rathì mình có đỡ sợ hay không. Có khi tôi chạy đi bấm cửa tắt đèn, rồi vén cái rèm ra ngồi xổm trên bàn, nhìn đèn đường ngoài xa xa, nhìn xem coi có ai đó ngoài đường phố kia không. Vào giây phút đó, cuộc sống trở nên bi ai đến đáng sợ. Tôi đang sợ lắm đấy, sợ nhìn lại quá khứ, sợ nhìn về tương lai, sợ quẩn quanh trong cái vòng hiện tại. Sợ hãi cứ bao trùm từng giây phút thế thì liệu cuộc đời có đáng buồn hay không nhỉ?
Ngưòi ta vẫn hay hô hào rằng hãy biết vượt qua nỗi sợ hãi của mình, và rằng hãy đứng lên vì một tương lai tươi sáng hay gì đó đấy. Ngưòi ta hô thế nào tôi cũng mặc, vì nếu làm được như cái hô ấy thì con ngưòi đã chẳng là con người, và tôi cũng chẳng là tôi nữa rồi. Thực ra thi nếu cái nỗi sợ nó hữu hình, thì tôi có thể sẽ chẳng ngại ngần mà chạy tới rồi đấm cho nó một cái, dù có khi nó lại đấm lại cho tôi ba đấm cũng nên. Nhưng lúc đó, tôi còn biết tôi đang đối mặt với cái gì. Chứ nó cứ ở trong bụng tôi thế này, thì tôi đang đối mặt với cái gì đây? À rồi tôi đang đối mặt với chính mình đấy… Tự nhiên tối nhớ ai đó đã từng nói gì đấy về sự khó khăn khi đối mặt với chính mình, và rồi bạn sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật của cuộc đời. Tôi chịu thôi, ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt mình trong gương phát chán, càng soi càng thấy xấu ấy mà tôi còn chẳng dám nhìn nó rồi nói là nó xấu nữa là, nó mà buồn thì tôi có vui đâu bao giờ. Nói chi đến việc đối mặt với cái lòng mình, chẳng nỡ nào tôi lại khoét cho nó thêm mấy cái vết thương sâu lại càng sâu cả….
Thôi cũng chỉ là một suy nghĩ tầm phỏ trong giây phút tầm phào của nỗi sợ tầm phào. Nếu bây giờ trời mưa thì liệu tôi có cảm thấy khá hơn chăng?

image